Vốn sinh ra trong gia đình khá giả, tôi chẳng biết làm gì cho đến khi có chồng. Chồng tôi làm kĩ thuật viên răng sứ, cái nghề đòi hỏi độ chính xác cao, lấy chồng theo chồng, tôi không tìm được chỗ dạy học nên đành ở nhà học nghề này. Không bao lâu tôi thành thạo và dần trở thành người quán xuyến công việc, lúc này chồng tôi bắt đầu nhậu nhẹt, bỏ bê gia đình.
Ngày sinh con đến, tôi nặng nề lê thân sang nhà hàng xóm kêu anh chồng về chở tôi đi sinh con, anh bảo:
– Từ từ đã, để anh đánh xong ván cờ này, gần thắng rồi!
– Con chui ra tới nơi rồi, khổ thân tôi quá đi!
Vừa nói tôi vừa điên tiết úp ngược bàn cờ. Có thế anh mới chở tôi đi.
Sinh con đã mệt, thế mà anh vẫn nhậu đều, con khóc cũng không ngó, tôi vừa lo việc làm ăn, vừa lo việc nhà, vừa lo con. Nhiều lúc uất ức đến phát khóc, thấy con khóc là tôi đánh con không ngừng tay, mất kiểm soát.
Tôi cứ nói mãi mà không cải thiện chồng được gì. Nhiều lúc chỉ muốn đi chết để kết thúc sự mệt mỏi, nhưng nghĩ đến con, tôi ngập ngừng.
Stress đỉnh điểm là khi con được 1 tuổi. Khi ấy việc làm ăn đã có nhiều khách hàng, một mình tôi xoay sở với nhân viên, việc đã nhiều mà còn áp lực kinh khủng. Tôi hét toáng lên, quơ lấy con dao gần đó mà dọa từng người trong nhà, chưa hết, còn lẩm bẩm “tao phải giết con mày, tao phải chết”, mọi người hoảng loạn sợ tôi giết con rồi tự vẫn.
Bối cảnh lúc này thật hỗn loạn, đồ đạc trong nhà bị tôi đập phá tứ tung, anh chồng lúc này dù có say cũng bừng tỉnh, thấy tôi “điên” mà anh sợ. Hai ba người xúm vào trói tôi lại mà chở tôi đi bệnh viện gấp. Tôi tỉnh dậy sau một cơn ngủ dài nhờ thuốc an thần. Sự việc là tôi nghe mọi người kể lại, tôi không nghĩ là mình lại stress đến thế. Chồng tôi lúc này ngồi cạnh tôi, vừa khóc vừa xin lỗi tôi đủ thứ và còn hứa sẽ không để tôi stress như thế nữa, sau khi nghe bác sĩ nói tôi vì quá căng thẳng mà trầm cảm sau sinh, rối loạn trạng thái lo âu. Anh tỏ ra vô cùng hối hận.
Từ dạo ấy, anh bỏ nhậu và lo cho gia đình nhiều hơn. Mọi người nói nếu lần ấy không cản tôi kịp thì có lẽ anh sẽ vừa mất con vừa mất vợ rồi, anh đã biết sợ rồi. Mang thai rồi sinh con, người phụ nữ đã chịu nhiều đớn đau cực khổ, cần lắm người chồng ở cạnh sẻ chia. Ấy vậy mà, cũng không ít đàn ông vô tâm với vợ con, với gia đình, để rồi cùng quẫn với hôn nhân.
Đàn ông ơi! Nếu một khi đã chấp nhận cưới một người về làm vợ thì hãy yêu thương cô ấy đúng nghĩa, đừng để hôn nhân đi vào ngõ cụt, vì “đàn ông có tình sẽ giữ được đàn bà có tâm”.