Dường như, trong xã hội hiện đại, niềm tin, lòng chung thủy thực sự rất mong manh. Trước đây, có người đã nói với tôi rằng, kẻ chung thủy là kẻ biết giữ bí mật, là kẻ ăn vụng biết chùi mép. Tôi đã không tin, cho rằng luôn có người nọ người kia, không phải ai cũng lăng nhăng, ngoại tình.
Tôi lấy chồng khá muộn, cũng không phải yêu đương sâu đậm gì nhưng ít nhất, tôi nhận thấy anh là một người đàn ông tử tế.
Tôi và chồng làm cùng một tập đoàn nhưng khác công ty, đi làm cũng không chạm mặt, qua giới thiệu mà quen biết nhau. Sau khi quen biết, hẹn hò, cảm thấy tương đối hòa hợp, chúng tôi quyết định tìm hiểu nhau.
Sau một năm yêu đương, cả hai đồng ý tiến tới bước quan trọng nhất, kết hôn. Từ đó đến này cũng được tám năm, hai con trai chúng tôi cũng đã vào tiểu học.
Hai năm trước, tập đoàn mở rộng chi nhánh, thiết lập công ty ở thành phố khác, chồng tôi bị điều sang tuyến mới để công tác, xây dựng và mở rộng thị trường, mở rộng mối quan hệ. Bởi vì có năng lực, anh cùng công ty mới phát triển rất tốt, tiền lương cũng gấp nhiều lần tôi.
Tuy nhiên, cái gì cũng có hai mặt, sự nghiệp của chồng phát triển không ngừng thì khoảng thời gian anh ở nhà với ba mẹ con tôi ngày càng ít đi, có tháng chỉ về qua nhà được 2 đến 3 ngày rồi lại đi.
Ảnh minh họa.
Nhiều người nói rằng, tôi phải cảnh giác cao độ vì chồng tôi giờ đã là người có tiền, có quyền, là đối tượng thu hút đối với phụ nữ, đặc biệt là những cô gái không cần thể diện, chỉ cần tiền. Thế nhưng tôi không tin chồng tôi lại sa ngã vào những cám dỗ như thế.
Tôi tự nhận thấy mình có nhan sắc, có dáng dấp, có trí tuệ, hơn nữa lại sinh cho anh đến hai cậu nhóc kháu khỉnh, thông minh. Đời nào anh có thể phản bội tôi để lao vào vòng tay của phụ nữ khác.
Đáng tiếc, tôi đã nhầm, không có gì là tuyệt đối, không có gì là không thể thay đổi. Vừa mới đây, tôi xin nghỉ phép năm, đúng lúc hai con trai đang nghỉ hè. Chúng tôi quyết định tới thành phố chồng đang làm việc để thăm anh và nghỉ dưỡng.
Trong thời gian này, tôi phát hiện, chồng tôi không lúc nào rời được cái điện thoại di động. Có đôi lúc nghe điện thoại phải hạ giọng nói thật thấp, nói thật nhỏ hoặc thấy điện thoại lại vội vàng tắt luôn. Trực giác thứ 6 của phụ nữ nói cho tôi biết, chồng đã phản bội tôi rồi.
Tôi kích động, tôi hồi hộp, tôi cảm thấy cả người cứ nóng bừng lên rồi lại lạnh lẽo đi. Chờ khi đêm xuống, chồng tôi ngủ say, tôi lén cầm lấy điện thoại của chồng, đặt ngón tay cái của anh để mở khóa. Sau đó, qua nội dung tin nhắn, tôi biết được, chồng tôi ở bên ngoài đã qua lại với một cô gái trẻ, họ gọi nhau là ông xã, bà xã, thậm chí cô nhân tình còn nói với chồng tôi rằng cô ta đã có thai, khiến chồng tôi phấp phỏng suốt mấy hôm.
Chẳng hiểu làm sao, trước khi đọc được tin nhắn, tôi cảm thấy bồn chồn, lo lắng, hoảng sợ và nhiều lúc còn cảm thấy chết điếng. Thế nhưng khi biết được toàn bộ sự thật, tôi bình tĩnh đến lạ lùng. Tôi không tra hỏi anh bất cứ điều gì, cũng chưa thèm động tới cô nhân tình kia.
Cuộc hôn nhân của tôi đã thất bại, tôi chỉ hận chính bản thân mình, bị lừa dối lâu như vậy vẫn tin tưởng tuyệt đối vào chồng.
Tôi rất muốn giải quyết mọi chuyện thấu đáo, muốn chấm dứt cuộc hôn nhân đau khổ này. Nhưng tôi không muốn hạ mình giống như người phụ nữ chen vào gia đình của tôi. Tôi không muốn làm ầm lên khiến hai con trai của tôi bị tổn thương.
Xin mọi người hãy cho tôi lời khuyên, xin mọi người hãy chỉ cho tôi cách nào tốt nhất để đối mặt với chồng!