Tình cũ lấy vợ còn quay về lừa tôi

Tôi không hiểu ông trời tại sao lại bất công với mình như vậy. Tôi đã yêu một người, yêu chân thành và tha thiết, yêu đến khi anh ta phản bội mình, vậy mà ông trời lại biến tôi thành kẻ thất bại. Tôi có lỗi gì sao, có lỗi thì cũng vì tôi quá yêu người đàn ông đó mà thôi!

Tôi và anh yêu nhau, đúng được 1 năm 3 tháng thì anh nói lời chia tay. Khi tình yêu đang nồng thắm, đang đến độ chín muồi, tôi còn đang say sưa hạnh phúc thì cũng là lúc, anh phản bội tôi. Anh nói, anh và tôi không hợp nhau, thực sự anh đã cố gắng thay đổi vì tôi, cố gắng yêu tôi, cố gắng quan tâm tôi rất nhiều nhưng cuối cùng, anh không tìm ra được điểm chung giữa chúng tôi. Anh bảo, anh muốn tìm cho mình một tình yêu mới, một người phù hợp chứ không muốn mạo hiểm với tôi, vì như thế, sau này lấy nhau rồi, cả tôi và anh sẽ rất khổ tâm.

Tôi không tin rằng anh lại nói lời chia tay mình dễ dàng như vậy. Tình yêu còn đang chín muồi, hai người cũng không có xích mích gì ghê gớm, có gì lại chia tay nhanh chóng. Nếu như một người đàn ông chán phụ nữ, họ sẽ tìm mọi cách gây sự, gây mâu thuẫn, đằng này, anh vẫn ân cần với tôi, chăm sóc tôi nhưng đùng một cái anh nói lời chia tay. Lý do là anh đã cố gắng nhưng không thể tiếp tục chuyện tình này. Có lẽ, thời gian đó anh quan tâm tôi cũng là anh đang cố gắng…

Mặc cho tôi nài nỉ, anh vẫn nói lời chia tay. Tôi gần như suy sụp hoàn toàn, tôi khóc suốt ngày, không còn tâm trí mà làm việc. Tôi đau khổ vật vã chỉ vì quá yêu anh. Mỗi lần đi qua đâu đó gợi lại kỉ niệm, tôi lại ôm mặt òa khóc, không cần để ý đến ai bên cạnh, vì tôi đã đau quá rồi. Mỗi lần nghe ai đó gọi tên giống anh, tôi lại giật mình thảng thốt quay lại. Tôi luôn muốn biết giờ này anh đang làm gì, sống ra sao. Lúc nào tôi cũng mơ về hình bóng của anh.

Bạn bè bảo tôi ngu dại vì cứ nghĩ tới một người đàn ông không yêu mình. Dù lý trí cũng mách bảo tôi như thế, nhưng con tim lại không dừng lại được, tôi cứ yêu anh, cứ hi vọng một ngày anh sẽ quay trở về. Đến tận 1 năm sau, tôi vẫn không yêu ai vì quá nhớ nhung anh.

Và đúng là, tôi đã cầu được ước thấy thật. Hơn 1 năm sau, tôi tình cờ gặp lại anh ở quán cà phê quen. Tôi ngạc nhiên vì tại sao anh cũng đến đó. Gặp lại tôi, mắt anh rưng rưng. Anh kể cho tôi nghe về những chuyện hơn 1 năm qua anh đã làm. Anh bảo, anh chia tay tôi là sự thiệt thòi, sau đó anh ân hận lắm nhưng không dám về gặp tôi, vì anh sợ, sợ tôi sẽ không tha thứ và không chấp nhận anh. Tôi òa khóc như một đứa trẻ khi anh nói điều đó. Anh hỏi tôi còn yêu anh không, không kịp suy nghĩ, tôi vội vã gật đầu như người chết đuối gặp được phao. Tôi thật sự liều lĩnh, liều lĩnh vì đã đón nhận anh một lần nữa và liều lĩnh vì đã không cần tìm hiểu, 1 năm qua anh đã làm những gì.

Rồi từ hôm đó, anh chủ động liên lạc và hẹn hò với tôi. Anh xin lỗi tôi, anh nói, nếu tôi cho anh cơ hội, anh sẽ làm lại từ đầu, bù đắp cho tôi. Tôi nghe những lời đó mà đau lòng nhưng lại cảm thấy được an ủi phần nào. Dù sao thì tôi cũng chưa yêu ai, tôi vẫn chung thủy với anh, vẫn đợi anh quay về bên tôi. Có lý gì để tôi từ chối anh đâu.

Tôi và anh lại quay về bên nhau. Anh cũng tận tình chăm sóc tôi, nói lời ngọt ngào và yêu thương tôi. Anh lãng mạn hơn xưa, cưng chiều tôi hơn. Chỉ cần là tôi thích, anh sẽ làm cho tôi vui. Anh hứa hẹn sẽ tính chuyện cưới xin với tôi trong thời gian sớm nhất và sẽ đưa tôi về ra mắt gia đình nhanh chóng. Nghe anh nói vậy mà tôi mừng vô cùng.

Nhưng có điều tôi thấy lạ, anh luôn than vãn chuyện làm ăn thất bát, thế là lại nhỡ chuyện về ra mắt. Tôi vì thương anh nên nhiều lần giúp anh chuyện kinh tế, để anh lo làm ăn. Còn anh, cứ dùng miệng lưỡi ngọt ngào của mình để nịnh bợ tôi. Vậy mà vì quá yêu anh, tôi đã tin tất cả những lời lẽ đó. Anh còn lợi dụng tôi, đến ăn nằm với tôi với những lời hứa hẹn xảo biện về tương lai. Thế là, sau hơn 1 năm chia tay nhau, anh quay về làm người yêu của tôi.

Cho đến một ngày, tôi nhận một cuộc điện thoại lạ, người đó xưng là vợ anh. Lúc này, tôi mới tá hỏa rằng, 1 năm qua anh đã làm những gì, đã cưới vợ, vợ anh đang mang bầu. Anh giấu giếm tôi, anh lừa dối tôi, quay lại để lợi dụng tiền bạc và tình yêu của tôi. Tôi chua chát khi bị chị ta nói những lời cay đắng. Chị ta bảo tôi là loại lăng nhăng, đi cướp chồng của người khác. Tôi đau khổ vô cùng. Tôi nào biết anh có vợ chứ, anh ta đang lợi dụng bao nhiêu thứ của tôi, lừa tôi ăn nằm với anh ta, tôi nào được lợi gì.

Trời ạ, hóa ra là như vậy. Bây giờ, tôi gọi cho anh ta để làm rõ mọi chuyện nhưng không thấy nghe máy. Anh ta đã đổi cả số điện thoại rồi sao, đến thuê bao cũng không liên lạc được. Bỉ ổi và vô liêm sỉ. Hóa ra, anh ta về là lừa tôi vì biết tôi chưa yêu ai, còn trẻ người non dạ. Tôi hận mình, hận ông trời, tại sao ông nỡ đối xử với tôi như thế. Tôi làm gì nên tội, tại sao lại để một kẻ bỉ ổi như thế lừa gạt tôi?

Yêu một người si mê lại khổ như vậy sao? Trách ai được, có trách thì trách bản thân mình quá dại dột và ngu muội thôi. Trách thì trách vì tôi quá yêu người đàn ông đó mà thôi! Chỉ là tôi không hiểu nổi, tại sao, một người đàn ông từng yêu tôi như vậy, từng đầu ấp tay gối mà cuối cùng lại nhẫn tâm cướp đoạt và lừa gạt người cũ của mình?

5/5 - (1 vote)

Leave a Comment

Thiết kế bởi wikigiaidap.net DMCA.com Protection Status