Tôi năm nay 29 tuổi, anh cũng đã 32. Trước khi đến với anh, tôi đã từng phải trải qua 1 cuộc tình với những tổn thương quá lớn. Vì thế, dù đã chia tay người yêu đầu đến 5 năm trời, nhưng tôi vẫn chưa thể mở lòng để đón nhận một tình yêu mới.
Thế rồi, được bạn bè giới thiệu, tôi đã gặp anh. Anh không đẹp trai, cũng chẳng ga –lăng, tình cảm nên ấn tượng ban đầu của tôi về anh hết sức mờ nhạt. Nhưng sau đó, qua vài lần tiếp xúc, tôi nhận thấy ở anh có những đức tính tuyệt vời. Anh chân thành, thật thà, và có vẻ là một người tốt bụng, hiền lành.Vì thế, cứ dần dần, chúng tôi yêu nhau từ lúc nào không hay.
Tình yêu của chúng tôi trôi đi rất nhẹ nhàng nhưng càng ngày lại càng gắn kết.Vì thế, chỉ 6 tháng sau anh đã đưa tôi về gia mắt gia đình, họ hàng ở quê. Sau đó, khi nhận được lời khen ngợi và cái gật đầu đầy thiện cảm của bố mẹ anh cũng như anh em họ hàng thân thích của anh, tôi cũng quyết định đưa anh về ra mắt gia đình mình.
Khi đó, khỏi phải nói, mẹ tôi mừng đến như thế nào. Bởi từ nhỏ, tôi đã mồ côi cha, một mình mẹ tôi nuôi 3 anh em chúng tôi khôn lớn trưởng thành. Bây giờ, 2 anh trai của tôi đều đi làm ăn xa và đã yên bề gia thất, chỉ còn mình tôi là con gái mà lại muộn duyên. Vì thế, khi gặp anh và nhận thấy anh là một người chân thật, mẹ tôi đã rất hài lòng.
2 gia đình đều mong muốn chúng tôi sớm nên vợ thành chồng, cho nên việc gặp gỡ, đi lại, bàn bạc để tổ chức đám cưới cho chúng tôi được thực hiện rất mau lẹ.
Mẹ tôi vừa mừng vừa lo vì có một mình nên cứ lăn lóc ra để lo liệu mọi chuyện, từ chỗ mua cỗ bàn, đến việc lên danh sách khách mời, rồi thuê bàn ghế, bát đĩa … Còn tôi, vì bận việc cơ quan, và cũng phải lo sắm sửa đồ đạc, tìm nhà tìm cửa thuê trọ cho cuộc sống gia đình nên không giúp được mẹ nhiều. Thế mà lần nào gọi điện về, mẹ tôi cũng cười giòn tan khiến tôi càng thêm hạnh phúc.
Vậy nhưng, đúng là cuộc đời không ai lường hết chữ ngờ. Chỉ còn 20 ngày nữa là đám cưới của chúng tôi được diễn ra. Thế mà, sau trong chuyến đi công tác cùng sếp, anh được bà sếp nhờ chở đến gặp một ông thầy bói nổi tiếng.
Chỉ vì tin lời thầy bói mà anh muốn hủy hôn ngay cả khi mọi thứ đã được chuẩn bị xong xuôi.
Ngồi nghe thầy phán về sếp quá hay nên anh cũng tò mò muốn biết về vận mệnh của mình và vợ. Vì thế, anh đọc tên tuổi, các thông tin cần thiết, rồi đặt quẻ nhờ thầy xem hộ. Ai ngờ, vừa nhìn vào các thông tin mà anh cung cấp, ông thầy bói đã trợn mắt trợn mũi, đùng đùng quát tháo bảo anh có muốn chết không mà lại kết hôn với tuổi này? (Tôi tuổi dần, còn anh tuổi hợi).
Ông bảo, tuổi của chúng tôi sung cả về năm sinh, tháng đẻ. Ngay đến giờ sinh cũng khắc nhau. Vì thế, nếu lấy nhau, ắt sẽ phá nhau dẫn đến khổ cực trăm bề. Đã vậy, nếu kết hôn với tôi, anh sẽ không sống qua được tuổi 40…
Anh bảo, ông còn nói dài, và nói kinh khủng nhưng chỉ mới nghe bằng đấy thông tin thôi là anh đã ù hết cả tai, và hoa mày chóng mặt lắm rồi
Vì thế về nhà, anh cắt hẳn liên lạc với tôi. Tôi gọi anh cũng không nghe máy, nhắn tin cho anh, anh cũng không trả lời. Đến ngày thứ 3 thì anh nhắn cho tôi một cái tin gọn lỏn bảo chia tay.
Tôi đọc tin nhắn mà sốc vô cùng, bởi tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tôi tiếp tục gọi và nhắn tin cho anh nhưng phải đến gần 1 tuần sau anh mới đồng ý gặp tôi để nói lý do.
Tôi bàng hoàng và sốc toàn tập vì cả tuần qua, anh để tôi vật vã với bao nhiêu suy nghĩ, ai ngờ anh lại đòi chia tay tôi, đạp lên bao nhiêu mong đợi và công sức của 2 bên gia đình chỉ vì tin lời một ông thầy bói. Vì vậy, do không kiềm chế được bực bội trong lòng, tôi đã hét vào mặt anh hỏi anh vì sao lại tin vào ba chuyện vớ vẩn để rồi quyết định bỏ đi hạnh phúc của mình như thế? Nhưng anh bật lại tôi, anh bảo, tôi muốn làm bà góa và muốn anh phải chết sớm hay sao?
Đến nước đó thì tôi đành dịu giọng, tôi phân tích cho anh mọi chuyện, từ thực tế cuộc sống, bao nhiêu đôi cùng tuổi chúng tôi cũng kết hôn và sống tốt bên nhau đến các dẫn chứng để chứng minh rằng, chẳng có cơ sở gì để tin tưởng lời nói của các ông thầy bói.
Thế nhưng, anh vẫn gan lỳ và cương quyết đến kỳ lạ. Anh còn điện về cho gia đình anh và cả mẹ tôi để thông báo hủy đám cưới.
Bố mẹ anh sốc, nhưng không sốc bằng mẹ tôi. Bởi nghe người hàng xóm của tôi nói lại, lúc nhận điện thoại của anh xong, mẹ tôi nằm vật xuống giường, nước mắt chảy tràn rồi gọi điện cho tôi, miệng cứ liên hồi hỏi : “Sao lại thế này hả con ?”.
Thế nhưng, tôi biết trả lời mẹ thế nào ngoài việc khuyên mẹ bình tĩnh để cho anh cơ hội suy nghĩ cho thật chín chắn đây?